ĐIỀU KHIẾN BẠN HỐI HẬN NHẤT LÀ....?
- Để mắt bị cận
- Lúc nhỏ tình cảm ba mẹ không tốt, ba thường rất hay nói xấu mẹ ở bên ngoài. Hại mẹ bị người đời đàm tiếu, ông ta sau khi uống rượu xong thường hay động tay động chân với mẹ, mẹ đã muốn ly hôn rất lâu rồi. Một hôm mẹ nhẹ nhàng hỏi tôi: “Đi theo ba thì chỉ cần hai năm có thể mua cho con một cái máy tính, đi theo mẹ thì phải hơn hai năm mới mua được. Con muốn đi theo ba hay đi theo mẹ?”
Sự thực là tôi với ba tình cảm không tốt lắm, cho nên nếu bọn họ ly hôn tôi nhất định sẽ đi theo mẹ. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu được ý của mẹ cứ tưởng bà đang nói đến việc mua máy tính, tôi nói: “Không biết”
Sau đó bà cứ lo sợ nếu bọn họ ly hôn thật tôi sẽ không đi theo bà, vẫn luôn không nỡ… Cho nên bọn họ không ly hôn, vì tôi mà nhẫn nhịn đến bây giờ. Hiện giờ ba vẫn giống như trước, đối xử với mẹ rất tệ bạc. Tôi thường hay tức giận chống đối ông, có một lần tôi nói với mẹ: “Mẹ, mẹ ly hôn với ông ta đi! Chúng ta không đi theo ông ta nữa!”. Tôi cứ tưởng rằng mẹ sẽ đồng ý, nhưng mẹ lại nói: “Bây giờ mà mẹ ly hôn, lỡ sau này phía bên gia đình người yêu của con sẽ chê là gia đình chúng ta không hòa thuận thì làm sao? Mẹ cũng đã 50 tuổi rồi, cuộc đời này như vậy là được rồi!”
Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự rất hối hận, nếu như lúc đó tôi biểu hiện rõ thái độ của mình thì mẹ không cần phải đau khổ nhiều năm, không cần phải đè nén nhiều năm đến như vậy. Muốn đợi đến khi tôi gả cho người ta thì vẫn chấp nhận đơn độc nhiều năm sống cùng con người tệ bạc đó. Tôi không thể ở bên cạnh giúp mẹ được, tôi cực kỳ hối hận! Tôi cảm thấy, nếu như những ông bố bà mẹ trẻ thấy được những dòng này nhất định phải nhớ kỹ! Chuyện ly hôn không nhất định là làm tổn thương với con trẻ, mà để con mình thấy được bố mẹ chúng sống mà không có hạnh phúc nhưng lại không thể ly hôn, mà nguyên nhân là vì muốn cho đứa trẻ một gia đình trọn vẹn. Để đứa trẻ phải lớn lên trong sự lo lắng, sợ hãi và hối hận, đó mới chính là thương tổn lớn nhất của đứa trẻ!
- Không chăm chỉ học hành…. Tôi nói thật đó!
- Không chịu yêu sớm
- Tôi làm việc ở Thâm Quyến, khó khăn lắm mới về nhà một chuyến. Lần đó vợ đẻ nên tôi xin về. Cả một đêm chăm vợ trong viện, về nhà thì thấy ba đang cùng với mấy người bạn cười nói ở trong nhà, không hiểu sao tôi lại nổi giận nói nặng mấy câu với ba. Ba chỉ im lặng không nói gì… Một tuần sau tôi quay trở lại Thâm Quyến để đi làm. Vụt qua đã nửa năm sau, vợ gọi điện báo cho tôi rằng… Ba đã qua đời rồi! Lúc đó tôi thật sự khóc không thành tiếng, đến lần cuối được nhìn mặt ba cũng không được. Câu nói xin lỗi vẫn chưa nói thì ba đã đi rồi… Tôi thật sự rất hối hận! Đây là một sự áy náy lớn nhất trong đời của tôi.
- Đi làm mấy năm mới chợt thấy hối hận, vì:
- Năm đó không chịu khó học hành để thi vào một trường Đại học tốt
- Lên ĐH rồi thì không chịu học để tốt nghiệp có cái bằng loại Giỏi.
- Đã từng có một người yêu tôi, thương tôi, trân trọng tôi nhưng tôi lại ngu ngốc bỏ lỡ người ta. Bây giờ, tôi chăm sóc người khác, tôi yêu người khác, đối tốt với người ta nhưng lại không nhận được sự hồi âm từ họ. Đến lúc này tôi mới biết, năm đó tôi khốn nạn như thế nào! Lúc trẻ không trân trọng người yêu thương bây giờ đáng đời! Phải đền tội rồi! Giờ tôi không còn mặt mũi nào gặp người đó nữa, vì tôi không muốn người đã từng yêu tôi, thương tôi, trân trọng tôi biết được tôi chẳng khác nào giống hắn năm đó! Hắn có cười vào mặt tôi không?
- Chuyện tôi hối hận nhất là tình à! Lúc have sex không mang bảo hộ bây giờ mang thai rồi…. Tuần sau phải đi phá thai!
- Chuyện của hai người đàn ông… Tôi là người Tân Cương, dân tộc Nga. Ba mẹ không chấp nhận được chuyện tình yêu đồng giới, lấy cái chết ra ép tôi. Cuối cùng để giữ gìn gia đình yên ấm tôi đã chia tay với cậu ấy! Đây là điều khiến tôi hối hận nhất.
- Hối hận vì đã làm một tên đàn ông cặn bã, lấy đi lần đầu tiên của một cô gái nhưng sau đó lại trốn tránh. Mọi người đừng mắng nữa, hối hận đã dày vò tôi đủ lắm rồi!
- Lúc đi nhà cầu, lấy giấy chùi mông xong đang kéo quần lên, không để ý mà đưa tay xả nước. Nhìn lại phát hiện… 100 đồng đang cuộn tròn theo dòng nước… Đêm đó tôi không ăn không ngủ, tiền sinh hoạt một tuần của tôi đó ông Trời ơi!!!
Dịch: Mưa
Nguồn: Zhihu/Douban