/ Ngôn Tình

Khi “Nữ Xuyên Sách” Kết Đôi với “Nam Phụ”

Lâu nay, mình thấy truyện ngôn tình hay có một số tình tiết như: nữ khi xuyên không hoặc xuyên sách đều sẽ trở thành nữ chính hoặc là lúc trước vốn là ác nữ nhưng khi xuyên qua thì được tẩy trắng trở thành người tốt như vậy cũng được, nhưng sao cứ phải nhất thiết nữ chính nguyên tác lúc đầu lại hắc hóa trở thành người xấu, rồi hai bên đấu đá để giành nam chính??

Cho nên, khi mình vừa mới đọc được bộ truyện nữ xuyên sách còn nam chính thì lại là “nam phụ” thì cảm thấy rất “toẹt vời”, có lẽ đối với một số bạn có thể đã biết qua thể loại này, nhưng mình thì vô tình biết được thể loại mới này nên cảm thấy khá thú vị, đọc thử thì cảm thấy bộ này đọc khá hay, văn phong không tồi, được một điều nữa là ngọt sủng, đối với một đứa đang cần xả xì-trét như mình thì rất thích, với cả truyện này nữ chính nguyên tác và nữ xuyên sách cũng trở thành chị em tốt, không có chuyện nữ xuyên sách đấu đá với nữ nguyên tác để giành nam chính, không có đi theo mô tip cũ hắc hóa nữ nguyên tác nên mình càng thích. Vì vậy, mình quyết định review bộ truyện này đến với các bạn đọc. :3

GẢ CHO CHÀNG NAM PHỤ NÀY

Tác giả: Thập Điểm Hoa Khai
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên sách, ngọt sủng, 3S, HE.
Tình trạng: Đang ra
Nhân vật chính: Hồ Ngọc Nhu vs Chu Thừa Vũ

Review

2-4
Mở đầu truyện là Hồ Ngọc Nhu một nữ xuyên sách, vừa mở mắt đã biến thành tân nương, người mà cô xuyên vào cũng có tên họ giống như cô. Vốn nữ chủ này có một biểu ca thanh mai trúc mã, hai người đã được chỉ hôn từ bé, chỉ đợi người biểu ca – Triệu Tịch Nghiêm vào mùa thu năm nay thông báo trúng cử, hai nhà sẽ tổ chức hôn sự, phải nói là một nhân duyên tốt đẹp trong tầm tay. Tuy nhiên, chỉ vì mẹ kế không thương cha không yêu, mà bị ép từ bỏ thanh mai trúc mã, thay muội muội gả cho ông tri huyện nghe nói vừa già vừa ác, nên nàng uất hận treo cổ chết. Thế nên một Hồ Ngọc Nhu là cô xuất hiện.

Vì cơ thể của Hồ Ngọc Nhu lúc cô tỉnh lại đã bị cho uống thuốc, khiến cơ thể mềm nhũn, không nói được gì để có thể khống chế ép gả đi, nên khi biết mình không thể làm được gì liền khóc dữ dội, đến khi nghe Tào ma ma nói: “Không có việc gì, để cho nàng khóc đi, coi như khóc trước khi lập gia đình, con gái xuất giá luyến tiếc nhà mẹ để chứ sao.” Thế là cô lập tức thu nước mắt, chả thèm khóc cho cái gọi là nhà mẹ đẻ thế này.

Nói đến vị huyện gia – Chu Thừa Vũ sắp trở thành phu quân của Hồ Ngọc Nhu thì là một người truyền kỳ với những người đọc sách triều đại nhà Lương: thi đứng đầu bảng, có khả năng đậu Trạng Nguyên, thế nhưng thời điểm thi đình lại bị thua xuống vị trí thứ hai, tướng mạo tốt, ban đầu tiên đế muốn tuyển làm phò mã, nhưng chẳng biết vì lý do gì không muốn được bổ vào làm quan chính thức ở lục bộ để có thể có đường công danh tốt và làm phò mã mà lại cầu hoàng đế ban lệnh đến huyện Trường Châu làm huyện lệnh.

Đêm động phòng, Chu Thừa Vũ nhìn thấy vết đỏ trên cổ tân nương, hắn ngạc nhiên không hiểu ra sao, còn Ngọc Nhu cũng ngạc nhiên không kém, rõ ràng “lão” tri huyện đẹp trai nho nhã, công tử như ngọc, lịch thiệp phong độ, chính nhân quân tử, ai lại đồn thổi ác như vậy!!!

Sau khi Ngọc Nhu biết được chồng mình gọi là Chu Thừa Vũ, cũng là nhân vật mà nàng yêu thích nhất, đáng tiếc vì tác giả quá bỏ bê vai phụ, cuối cùng không chịu viết rõ kết thúc của Chu Thừa Vũ ra sao.

Về sau Chu Thừa Vũ nhận ra mình lấy nhầm vợ, cho điều tra sự tình và rất cảm thông với hoàn cảnh của Ngọc Nhu. Hơn nữa, hắn là tri huyện, công bằng liêm chính, yêu dân như con, cho nên giúp Ngọc Nhu bảo toàn trinh tiết, sẵn sàng trả nàng về với người yêu thanh mai trúc mã. Thế nhưng vì Ngọc Nhu đã không còn là Ngọc Nhu kia nên hiện tại không yêu biểu ca Triệu Tịch Nghiêm, và vì biết Thừa Vũ là một người đàn ông rất có trách nhiệm, có dũng có mưu, thông minh lý trí, nên thực thích con người của chàng, nguyện ở lại làm một hiền thê, còn muốn cầm sắc hòa minh nữa. =)))

Lựa chọn này khiến cho Thừa Vũ ngạc nhiên, bối rối nhưng cũng rất mừng thầm. Chàng mặc dù bề ngoài công bằng liêm chính, không muốn cướp vợ người, nhưng sâu bên trong thì…. Hờ hờ…. ai bảo nàng Ngọc Nhu xinh đẹp như vậy, tính tình còn dễ thương và chàng còn rất thích màu son của nàng nữa chứ….
1-4

Chu Thừa Vũ nhìn cô, rõ ràng cảm thấy xúc động vô ngần, vậy mà lại muốn cười.
Chỉ là chàng vừa cười, nước mắt cũng theo đó chảy xuống.
Trước giờ chàng vẫn luôn cố gắng giả vờ, thể hiện ra vẻ thờ ơ. Bởi vì chàng không dám biểu hiện vẻ để tâm, không dám biểu hiện sự khó chịu, chàng còn phải chăm sóc mẹ và đệ đệ, còn phải giữ lòng tự trọng của mình, không thể gục gã.
Nhưng Nhu Nhu… chàng may mắn biết bao mới cưới được nàng.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má cô, từ từ rơi xuống khóe miệng.
Mằn mặn.
Hồ Ngọc Nhu mỉm cười, đưa tay ôm lấy cổ chàng.
Chu Thừa Vũ cúi đầu, đặt cằm lên vai cô, nhắm chặt mắt lại, lúc mở không còn nước mắt, mà trong đó, tràn đầy sự kiên định.
“A Nhu, kiếp này, ta quyết không phụ nàng.” Dù cho sông cạn núi mòn, dù cho sinh ly tử biệt. Ta, Chu Thừa Vũ, không bao giờ phụ nàng!

Từ khi biết được tâm ý của Ngọc Nhu, Thừa Vũ thực sự xem nàng là thê tử, bảo vệ chăm lo hết mình, đòi lại công bằng cho nàng, trừng trị mẹ kế và muội muội độc ác, cũng giúp đỡ “người yêu cũ” Triệu Tịch Nghiêm trên con đường công danh. Mình cũng thích cách tác giả xây dựng cho nhân vật Triệu Tịch Nghiêm này, sau khi biết chuyện cũng không gây ra sóng gió gì, vẫn là một chàng thanh niên tốt, sau này sự nghiệp thành công, tìm được “Hồ Ngọc Nhu” trước kia. :3

Tiếp theo thì Chu Thừa Vũ gặp một số rắc rối chốn quan trường, nhận ra mình không thể tiếp tục làm một tri huyện nhỏ bé, ai cũng đè đầu cưỡi cổ được, nên anh quyết tâm phải lớn mạng để bảo bệ gia đình yêu thương của mình. Sau nữa thì lộ ra thân phận thật sự của vị huyện lệnh này, có địa vị như thế nào? Chàng sẽ bước lên đến đỉnh cao nào để bảo vệ gia đình? Và nếu muốn biết anh sủng vợ như thế nào thì mời các bạn đọc truyện nhé!

Phải nói đây là một bộ 3S, ngọt như mía lùi, chỉ toàn lót dép ngồi xem nam chính cưng chiều vợ. Ai thích thể loại này thì cùng mình nhảy hố nhé, link đây: “Gả Cho Chàng Nam Phụ Này